Đêm trước chuyến đi, thanh niên ấy không khỏi than van về cái thời tiết ẩm ương của xứ Huế. Nói nắng là nắng đó, vậy mà mới nghe tin đài báo lạnh thì cũng đã lạnh về trong đêm. Mưa, gió. Lạnh muốn điên cả người. Ở đây còn lạnh như vậy, lên trên ấy chắc là gấp mấy lần. Nghĩ vậy rồi hắn cũng cuộn vào chăn ngủ ngon lành. Mặc đó, để mai tính.
Sáng ra, công tác chuẩn bị cho chuyến đi cũng đã gần xong xuôi. Ba lô nào là chăn, khăn len, áo len, áo ấm...loạn xì ngầu mà cũng nặng xì khói!!
Đúng 13h30, đoàn xe khởi hành. Thời tiết sáng sớm còn lạnh như vầy mà giờ đã hửng, không nắng nhưng dự là cũng không mưa. Chắc trời thương. Đoàn ngồi kín cả xe, tâm điểm của cuộc trò chuyện hầu hết là về A Lưới, về Đồn Nhâm. Như một kiểu ôn lại kỷ niệm xưa và lên kế hoạch để viết kỷ niệm mới. Không biết Tết năm nay thế nào nhỉ…
Cái “tình” đầu tiên mà chúng tôi gặp là tình của những người vợ, tranh thủ được ngày Tết này vào thăm chồng. Cũng không biết cơ duyên thế nào, đoàn xe đang trên đường vào Thị trấn A Lưới thì có hai chị đi xe máy chạy theo hỏi với: Xe mình có phải đi lên đồn Nhâm không? - Dạ đúng rồi ạ. - Ôi vậy thì hay quá, cho mình xin đi theo vào đồn với; vào thăm chồng là chiến sĩ công tác trong đó. Đoàn xe có thêm người, mọi người chào hỏi, giao lưu rôm rả, rộn ràng. Đúng là đi ăn Tết. Ai cũng cười nói, cả xe nóng lên. Chỉ có một điều mà ai cũng thắc mắc…
“Ủa chị, sao chị biết xe này đi lên đồn Nhâm mà hỏi thăm hay vậy?”
“Chị thấy xe biển số lạ nên đến hỏi xem ấy mà. Cũng may là đoán đúng.”
Cũng nhờ có mấy chị mà xe đông vui lại còn biết đường đi thuận tiện hơn nữa. Đúng là người tính cũng không bằng trời tính, tính tới tính lui cũng không bằng đúng lúc đúng thì.
Rồi xe cũng tới nơi, đường đi cũng hơi khó, nhưng miễn lòng người không khó thì không ngại gì cả. Mọi người cứ ví cuộc hành trình như là một chuyến trải nghiệm tàu lượn mạo hiểm, thảm bay hay là cái vũ trụ bay gì đấy ở công viên thiếu nhi. Đôi khi cũng phải công nhận rằng chúng ta thực ra cũng chỉ là “những đứa trẻ to xác” mà thôi.
Vào đến nơi, công việc đầu tiên mà các đoàn viên trên xe bước xuống đó là “seo-phi”, như một kiểu thủ tục để thông báo bình an vậy. Ai cũng tay bắt mặt mừng, đồn tiếp đón các thanh niên với bữa trà khai vị ấm lòng. Mọi người hỏi thăm, giới thiệu, làm quen và cũng ôn lại một số câu chuyện từ chuyến đi lần trước. Lúc này đây, thanh niên trẻ cảm nhận được cái “tình” yêu đất nước nhẹ nhàng mà đằm thắm làm sao. Cũng nhờ chuyến đi kết nối Nghĩa tình biên giới, hải đảo này mà các thanh niên lại có dịp đi xa thành phố và hòa vào không khí yên ắng mà lãng mạn ở đây.
Mọi người mới bảo ngồi xe mệt xong, giờ lại đi đâu hết rồi. Ai bảo cái cảnh cây cối bao la, rừng núi hùng vĩ với mây quấn mù trời ở đây giống Đà Lạt với Sapa quá làm chi, làm cho cái bản năng sống ảo của thanh niên trẻ trỗi dậy. Hình như, với nhịp sống thay đổi chóng mặt như bây giờ, đồ ăn sạch trở nên quá “xa xỉ”, nên mọi người yêu thích tìm tới không gian cây nhà lá vườn. Dù sao thì màu xanh cây cỏ đó vẫn rất là mát mắt, rất là đẹp trong mắt các thanh niên. Vậy là các tác phẩm tạo dáng bắt đầu…

Chuyến đi năm nay mang theo cái “tình” biên giới gửi vào cái máy in, vừa kịp thay thế cho cái cũ mới bị hư của đơn vị. Các chú lắp máy móc xong là khoe nhiệt tình luôn. “Đấy, máy in mới nè, lắp ráp rồi nè, kết nối máy tình luôn rồi nè. Mà cái máy tính này cũng của Đoàn tặng cho đơn vị từ năm ngoái đấy”. Nghe mát bụng làm sao.
Giờ giao lưu cũng như năm ngoái, các bài hát được lên sân khấu, tiếng vỗ tay, tiếng đàn nhạc cùng với tình cảm gửi gắm trong mỗi bài hát, trong mỗi đồ ăn thức uống mà đơn vị chuẩn bị. Mọi người cháy hết mình trên sân khấu, cháy hết mình trong bàn tiệc và trong các cuộc nói chuyện giao lưu với các chú bộ đội. Phải đi mới biết là, các chú trông Đoàn lên chơi lắm, năm nào cũng chờ dịp này thì lâu quá, mà đoàn lên có 1 ngày thì cũng ít quá. Biết mấy cho đủ. Các đồn khác cũng ngỏ lời muốn mời đoàn: “Năm sau Đoàn lên sớm hơn đi, rồi đi thêm mấy cây nữa là tới tận biên giới, đi giao lưu với bên đoàn chú. Vui lắm, đẹp lắm.” Rồi các chú còn bảo: “ Mỗi năm đợi tới ngày này lâu quá, hay là tới hè đoàn lên đây làm chương trình tình nguyện đi, hay là kết nghĩa luôn nhỉ!”... Thật là, mới nghe cũng thấy muốn lên kế hoạch quẩy cho mấy năm tới luôn rồi. Thế mới nói, lần này đi giao lưu thấy thấm luôn cái tình “bằng hữu”. Chỉ là gặp nhau mỗi năm một lần, nhưng mấy mẩu chuyện vui từ năm ngoái được kể lại dường như vẫn như là mới hôm qua. Sáng hôm sau lại còn được chuẩn bị chu đáo với bữa ăn sáng nhẹ nhàng, ấm bụng để chuẩn bị đi “tàu lượn siêu tốc” về nhà.
Như mấy anh MC hay nói, cuộc vui nào rồi đến lúc cũng tàn, đến giờ chia tay hẹn lần gần nhất sẽ gặp mặt. Xe lại khởi hành đi về trung tâm Thị trấn A Lưới. Mọi người vào chợ quê không quên mang về mấy món đặc sản làm quà.
Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, suốt chuyến đi thời tiết mới đẹp làm sao. Đúng là cả trời đất cũng gửi cái “tình” vào chung với chuyến đi này. Vậy đấy, mỗi chuyến đi là một câu chuyện, một kỷ niệm đáng nhớ. Chữ “tình” của chuyến đi luôn là một khúc trường ca không dứt trong lòng của người đến, người đi và người ở lại. Phải đi rồi, nghe kể lại mới thấy vì sao cứ đến dịp này thì mọi người lại tranh nhau đi. Cũng có lý do cả.
