Nhớ lại hồi còn ở nhà ăn bám ba mẹ, từng thấy ba ôm ôm cây cà chua nhỏ ra trồng ở ven đường, từng thấy mẹ cặm cụi trồng mấy cây sả, cây chanh và nha đam sau vườn, rồi cũng đã từng học đòi người ta lấy hạt quả mướp đắng trồng và dựng giàn cho cây leo. Ấy vậy mà cây mướp đắng thọ cũng không nổi, chưa ra trái nào đã “ngỏm” ngay từ khi mới biết leo giàn. Hôm sinh nhật, cũng được tặng cho một chậu cây sen đá, thanh niên trẻ ấy lại học đòi người ta cái “thú vui tao nhã” là chăm sóc cây mỗi ngày. Nhưng mà cũng không được bao lâu, cái cây này chắc từ sơ khởi nó là “con nhà giàu” hay sao ấy, nước nhiều thì nó úng, nước ít thì nó héo, nắng nhiều thì nó khô, nắng ít thì nó ủ rũ, biết thế nào là vừa đây? Cái chậu cây có tí xíu mà để ở đâu cũng không vừa mắt. Và thế là, cứ mỗi sáng, lại có một nhánh cây sen đá bị rụng. Câu chuyện “cây sen đá sang chảnh” ấy kéo dài cho đến khi cái chậu không thể cứu vãn. Thanh niên ấy cảm thấy mất lòng tin với cái “duyên” trồng cây của mình và thầm an ủi, chắc cái “duyên” trồng người nó lấn hết cái duyên trồng cây mất rồi.
Thế mà sáng hôm ấy họp Đoàn Thanh niên, nghe phổ biến trồng cây xanh để làm xanh văn phòng, thanh niên trẻ ấy cũng ham vui, cũng hí hửng và “mơ về” một chậu cây xinh xắn nhỏ nhắn trên bàn làm việc; mơ về lại cái thú vui tao nhã tưới cây mỗi ngày. Thế nên thanh niên trẻ ấy tranh thủ lướt Internet mọi lúc, tra xem trồng cây thì trồng như thế nào nhỉ, trồng cây gì thì đẹp nhỉ, trồng cây này thì chăm thế nào nhỉ. Rồi ngẫm lại, thanh niên ấy lại tra xem trồng cây gì ít tưới nhỉ, trồng cây gì “bình dân” và không mắc “bệnh nhà giàu” nhỉ. Và rồi thanh niên ấy tìm được cái gì đó rất thú vị trên mạng…
Cứ như vậy cho đến sáng hôm ấy, ngày 24 tháng 9 năm 2016, thanh niên trẻ quyết định đi mua một cái bể cá nhỏ, không phải để nuôi cá, mà là để trồng cây. Sáng ra mới 7 giờ đã lon ton đi kiếm bể cá, chạy quanh mấy lượt cuối cùng cũng thấy một quầy bán cá cảnh bên đường Trần Hưng Đạo, rảo qua rảo lại, thanh niên ấy chọn cái bể cá nhỏ nhỏ xinh xinh, chỉ vừa hai bàn tay nắm lại. Có cái bể cá rồi, thanh niên ấy lại đăm chiêu rảo rảo, nàng ta muốn tìm cái cây gì đó để vừa lọt cái bể nhỏ nhỏ đấy, cây gì độc độc ấy, cây gì nhỏ tí hon thôi, để còn vừa nhỏ, vừa xinh, vừa dễ nuôi. Rồi không hiểu tại sao cái cây sen đá móng rồng nhỏ con con ấy lại lọt vào mắt xanh của thanh niên trẻ. Đúng vậy, lại là một cây sen đá! Mà thanh niên ấy có nhận ra đó là sen đá có họ móng rồng đâu chứ, mới nhìn thấy cái cây nhỏ nhỏ xinh xinh là đã hỏi bà chủ quán tới tấp: “Thế cây này có cần tưới nước nhiều không ạ? Có cần nắng nhiều không ạ? Có cần chăm sóc thường xuyên không ạ?”. Chắc bà chủ quán biết cái độ “nhác” của thanh niên trẻ, đáp ngay: “Cây này dễ nuôi lắm, không cần tưới nước nhiều đâu, để vậy 3-4 ngày tưới ít nước là được thôi”. Nghe thế như mở cờ trong bụng, thanh niên trẻ ôm cả cây cả chậu về làm chiến lợi phẩm. Hí hửng tưởng tượng đến cái cây này được trồng vào cái bể cá, trông chắc xinh lắm, lên hình chắc đẹp lắm, cái bàn làm việc chắc là sáng sủa lên nhiều lắm, và đặc biệt là động lực làm việc cũng nhiều lắm. Mà cũng đúng vậy thật. Thanh niên trẻ chăm chăm cái bể cá, đi rửa, rồi lấy phân bón, lấy đất, rồi loay hoay lấy cái cây ra khỏi chậu mà không bị rụng tán, rồi lại hì hục “bế” cái cây vào trong bể cá một cách cẩn thận, dém dém cho cây đứng vững và cũng không quên lót đá trắng trang trí cái bể nữa. Công đoạn ấy kéo dài cả tiếng đồng hồ, thanh niên ấy vừa làm vừa hát nghêu ngao, cười mãn nguyện lắm. Bụng nghĩ thầm, chậu mình là đẹp nhất, cute nhất, và độc nhất. Trong khi đó, các thanh niên khác cũng đang lựa cây, trồng vào chậu của mình, tay làm, miệng nói cười râm ran. Mấy em nhỏ cũng góp sức trang trí cây nhỏ với đá trắng bắt mắt. Không khí rộn ràng như chuẩn bị cho ngày Tết vậy, mặt ai cũng tươi như hoa, đi qua đi lại ngắm nghía, chỉnh chỉnh, đắp đắp.
Vậy là 3 tiếng đồng hồ trôi qua, các chậu cây đã đâu vào đấy, lúc này mọi người mới nhớ đến công đoạn “sống ảo”. Thế là mọi người bắt đầu ôm cây tạo dáng và chụp hình với cây, chụp cá nhân, chụp đôi, chụp ba, chụp tập thể, ... Thanh niên ấy thì đang vui mơn man, cứ ôm cái bể - cây sen đá móng rồng đi qua đi lại, đứng góc này, chụp góc kia, chụp xa, chụp gần, lấy nét, làm mờ. Ôi trời, trồng được cái cây nhỏ xinh mà hắn hí hứng hơn cả được vàng nữa.
Hôm thứ Hai đi làm, hắn dậy sớm lắm, hí hửng lắm, đi làm chỉ để được ngắm ngắm cái cây sen đá mà hắn mới trồng được mà thôi. Lâu lâu lại ôm cái bể -cây, sờ sờ, vuốt vuốt cái tán lá, hy vọng là nó không “rụng” như cái cây trước.
Mấy ngày trôi qua, Đoàn Thanh niên bắt đầu đem các cây vào trong phòng làm việc, đặt lên bàn làm việc của mỗi người. Ai cũng thấy ngộ ngộ, thú vị lắm, mấy khi cái bàn làm việc lại được “xanh” như thế này đâu, nhờ cái công văn số Ba Lẻ Một cả đấy. Phòng làm việc từ hôm đó cũng “tươi” ra hẳn, không khí trong lành hơn hẳn, mọi người lại siêng hơn hẳn, vì lâu lâu lại ngó ngó cái cây, chăm chăm, tưới tưới. Thú vui tao nhã của thanh niên trẻ đã trở lại, thanh niên ấy trở nên vui vẻ hơn và tinh thần cũng “xanh” hơn. Thế cũng an ủi phần nào là cái “duyên” trồng cây không đến nỗi tệ. Hihi.