Vừa qua, với sự trở lại của những hoạt động văn hóa, phong trào thể thao cũng từ đó mà lên như diều gặp gió. 2 đội cầu lông và bóng bàn đang chiêu binh đãi tướng trên diễn đàn, đấu đá lẫn nhau trên từng tấc đất của HueCIT. Để kích thích và hâm nóng tinh thần binh sĩ, có kẻ đã “nói phét” vì đạo, có kẻ hoa miệng bằng những phát đại bác liên hồi, lại có tên múa rìu qua mắt thợ bằng những lời Hịch “sai be bét”, nhưng than ôi!!! Ai ai cũng thấy thể thao HueCIT đang gào thét… Để khẳng định sự hiện diện của giới mình, một số văn sĩ không ngại nhấc bút…
Vǎn tế nghĩa sĩ… Việt gian
Hỡi ơi !
Súng giặc đất rền,
Lòng dân trời tỏ.
Mười nǎm công vỡ ruộng,
Xưa ắt còn danh nổi như phao,
Một trận nghĩa đánh…lung tung,
Thân tuy mất nhưng tiếng vang như…muỗi
….
Mắc mớ chi…Việt gian?
Vì ai khiến nhà ngươi khó nhọc,
To gan lớn mật ?
Vì ai xui huynh đệ tương tàn,
Hỡi tên tài hèn đức mọn?
Sống làm chi theo quân tà đạo,
Quẳng vùa hương, xô bàn độc
Nghĩ lại thêm buồn..
Thương thay cho những kẻ chỉ biết múa ba tấc lưỡi.
Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân,
Quân điếu phạt trước lo trừ bạo;
Như HueCIT ta từ trước,
Vốn xưng nền văn hiến đã lâu,
Nước non bờ cõi đã chia,
Phong tục Bắc Nam cũng khác;
Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần; bao đời xây nền độc lập;
Cùng Web, GIS, Tống, Nguyên; mỗi bên hùng cứ một phương;
Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau,
Song hào kiệt thời nào cũng có.
Cho nên:
Tô thanh tham công nên thất bại;
Lê tấn chí lớn phải vong thân;
Việc xưa xem xét.
Chứng cứ còn ghi.
Vừa rồi:
Nhân họ Lê bá chính sự phiền hà
Để trong nước lòng dân oán hận
Quân cồng Huỳnh Minh thừa cơ gây loạn
Ta đây:
NCƯD dấy nghĩa
Chốn hoang dã nương mình
Lại ngặt vì:
Tuấn kiệt như sao buổi sớm,
Nhân tài như lá mùa thu,
Thế mà:
Trông người, người càng vắng bóng,
Mịt mù như nhìn chốn bể khơi.
Trọn hay:
Đem đại nghĩa để thắng hung tàn,
Lấy chí nhân để thay cường bạọ
Bởi thế:
Giải bóng bàn nằm gọn trong tay
Âu cũng nhờ trời đất tổ tông
Linh thiêng đã lặng thầm phù trợ;
Than ôi! Một cỗ nhung y chiến thắng,
Nên công oanh liệt ngàn năm
Bốn phương biển cả thanh bình,
Ban chiếu duy tân khắp chốn.
Xa gần bá cáo,
Ai nấy đều hay.
(Xin cụ Nguyễn Đình Chiểu xá tội cho)
Lại có kẻ muốn hô ba tấc lưỡi để được làm cụ Trần Quốc Tuấn
“Hỡi anh em! Những kẻ đang theo đuổi sự nghiệp cầu lông hay còn gọi là các bậc lông..sĩ!
Ta thường nghe: Kỷ Tín đem mình chết thay, cứu thoát cho Cao Đế; Do Vu chìa lưng chịu giáo, che chở cho Chiêu Vương…
Các ngươi vốn dòng software, không hiểu thể thao, nghe những chuyện ấy nửa tin nửa ngờ..
Các ngươi ở lâu trong phòng, viết mấy dòng code, không có mặc thì ta may áo đồng phục; không có ǎn thì ta đi uống nước mía. Quan thấp thì ta thǎng tước; lộc ít thì ta cấp lương. Đi thủy thì ta cho thuyền; đi bộ thì ta cho ngựa. Lâm trận mạc thì cùng nhau sống chết; được nhàn hạ thì cùng nhau vui cười. So với Công Kiên đãi kẻ tỳ tướng, Ngột Lang đãi người phụ tá, nào có kém gì?
Nay các ngươi ngồi nhìn hội bóng bàn mà không biết lo; thân chịu quốc sỉ mà không biết thẹn. Làm tướng triều đình đứng hầu quân man mà không biết tức; nghe nhạc thái thường đãi yến sứ ngụy mà không biết cǎm.
Huống chi, ta cùng các ngươi sinh ra phải thời loạn lạc, lớn lên gặp buổi gian nan. Lén nhìn bọn bóng bàn ngông nghênh trên diễn đàn, uốn tấc lưỡi cú diều mà lǎng nhục…lẫn nhau; đem tấm thân dê chó mà khinh rẻ…lông cầu.
Nay ta bảo thật các ngươi: nên lấy việc "đặt mồi lửa dưới đống củi nỏ" làm nguy; nên lấy điều "kiềng canh nóng mà thổi rau nguội" làm sợ. Phải huấn luyện quân sĩ, tập dượt nhiều vô, khiến cho ai nấy đều giỏi như HảiNT, mọi người đều tài như PhúHV, có thể bêu đầu bọn bóng bàn dưới cửa khuyết, làm rữa thịt Tô Thanh Hải ở Cảo Nhai. Như thế chẳng những thái ấp của ta mãi mãi vững bền mà bổng lộc các ngươi cũng suốt đời tận hưởng; chẳng những gia thuộc ta được ấm êm…”
Văn chương là cả một quá trình tích lũy và tôi luyện chứ đâu phải muốn là viết, hehehehe, các cậu nhà ta tưởng bỡ đây, nhưng không sao, biết đâu sau khi viết vài chục bài các ngươi sẽ được công nhận cũng nên. Nói đùa chứ, các anh các chị đã giúp cho chúng tôi cười hả hê thỏa thích, những lời văn này đọc xong làm tui thấy phấn chấn vì không khí chung, các bạn đã kêu gọi được rồi đó. Vì một tập thể đang trên đường phát triển, mỗi một chúng ta hãy là niềm vui của nhau, hãy là sự giúp đỡ của nhau, hãy là những lời tâm tình của nhau và cuối cùng hãy là những đồng nghiệp thực thụ của nhau. Chúng ta hãy bên nhau để đưa HueCIT vững bước đi đến một ngày mai, đó sẽ là ngày chứa đựng hàng ngàn tiếng cười của thần dân HueCIT. Văn hóa thể thao là những hoạt động có ý nghĩa rất lớn trong sự gắn kết tinh thần chung của một tập thể. Thời gian qua, TT ta đã làm được điều này. Đó là một tín hiệu mừng cho các nhà lãnh đạo và cho bản thân những ai gắn bó với ngôi nhà này.