Quả thật, để học ở Hue-Aptech không phải là chỉ có niềm đam mê là đủ mà phải cần sự chăm chỉ và tinh thần học tập nghiêm túc thật sự.
Quê hương cay đắng đủ màu
Ngọt bùi đủ vị thấm bao nhọc nhằn
Bốc lên đất dẫu cỗi cằn
Tổ tiên trong đó ngàn năm vun thành
Từ thuở ấu thơ, những dòng ca dao về làng quê Hương Toàn hiền hòa, bình lặng qua lời ru ấm trầm của mẹ đã dưỡng nuôi trong tâm hồn cậu bé Nguyễn Xuân Châu một nghị lực lớn, một đức tính cần cù, chịu khó …để rồi…chính nhờ những đức tính đáng quý đó đã nâng bước em đi thật vững chãi trên con đường đời hôm nay.
Là con trai thứ hai trong bốn chị em của một gia đình thuần nông ở làng quê nhỏ ven đô thành Huế, cảm nhận được sự vất vả, khó nhọc của người nông dân quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời sống đời với mảnh đất nghèo cằn cỗi, Châu tự dặn lòng phải cố gắng học để tìm kiếm cho mình một chân trời mơ ước rộng hơn…để khám phá bao điều mới… và cũng để giúp đỡ cho gia đình sau này.
Châu đã rất miệt mài học tập suốt 12 năm và niềm vui vỡ òa trong lòng cậu trò nhỏ khi nhận được giấy báo trúng tuyển của trường Đại học Nông Lâm – chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản. Bởi một lẽ, em cũng muốn mang kiến thức của mình sau này góp phần xây dựng cho vùng quê Hương Toàn thân thương. Châu hân hoan lắm và ba mẹ em cũng rất vui, rất tự hào về đứa con trai ngoan, hiền của mình….Khoảng trời mơ ước đang hiện dần ra trước mắt em rồi, gần, gần lắm.
Thế nhưng, thật không may, một tai nạn bất ngờ đã xảy đến với Châu khi em tham gia phụ hồ (phụ vận chuyển vật liệu xây dựng) cho nhà một người bạn nhân dịp hè. Hậu quả là Châu bị vỡ xương sống và dập một phần tủy sống chân, phải bó bột và phải đi lại bằng nạng gỗ. Lúc đó, Châu buồn lắm. Buồn vì mình chưa làm được gì đã trở thành gánh nặng cho ba mẹ, cho gia đình. Suốt ngày quanh quẩn trong nhà, đôi chân thì chắc là sẽ không thể nào lành lặn như trước được nữa rồi, Châu có vẻ hơi hụt hẫng và thu mình lại trong vỏ ốc cô đơn. Tâm hồn của chàng trai trẻ mới lớn dường như chùng lại…miên man buồn…và nhìn về tương lai với cặp mắt hơi mơ hồ có lẽ. Với tình trạng sức khỏe như hiện nay thì làm thế nào để băng rừng, lội suối mà theo đuổi ngành học cậu yêu thích một thời đây? Tiếng thở dài của Châu cứ mỗi lúc mỗi dài hơi hơn trước mỗi buổi xế chiều khi cậu lặng nhìn ánh hoàng hôn khuất dần sau rặng núi…nhìn dáng cậu trò nhỏ…ai thấy cũng không khỏi chạnh lòng thương…
Cánh cửa của ước mơ trở thành kỹ sư nông nghiệp tưởng chừng như đóng sầm trước mắt Châu… nhưng…dường như may mắn luôn mỉm cười với những ai biết trân trọng và cố gắng thì phải. Tình cờ, Châu được người quen trong xóm giới thiệu với cô Minh Minh – một người làm từ thiện đôn hậu, hiền hòa và kể từ đây, cánh cửa cuộc đời em lại mở ra một hướng mới mà có lẽ đến bây giờ ngẫm lại Châu cũng không ngờ được.
Biết được hoàn cảnh đáng thương của cậu học trò nghèo hiếu học, cô Minh Minh đã vận động thêm bạn bè, người quen hỗ trợ học phí cho em theo học chương trình Lập trình viên Quốc tế tại Hue-Aptech. Lúc được hỏi tại sao em lại chọn Hue-Aptech mà không phải một trường nào khác?. Không do dự, Châu đã trả lời chúng tôi rằng: Từ hồi đi học, em đã được biết đến Hue-Aptech cùng chương trình đào tạo tiên tiến có liên kết với Tập đoàn nước ngoài (cụ thể là Aptech - Ấn Độ). Đây là một môi trường đào tạo uy tín, chuyên nghiệp và nhất là sau khi tốt nghiệp cơ hội tìm kiếm việc làm rất cao. Hue-Aptech cũng là điểm đến ước mơ của em nhưng vì với điều kiện kinh tế gia đình eo hẹp, em nghĩ là mình khó có thể chạm tay đến ước mơ lớn đó được. Cho đến khi em bị tai nạn, đi lại khó khăn như thế này thì em chỉ cảm nhận được rằng với tính đặc thù của công việc Lập trình cùng niềm đam mê công nghệ thông tin sẵn có từ thuở nhỏ, Hue-Aptech là lựa chọn lớn nhất của em. Em tự tin mình sẽ học tốt và nhất là hi vọng sẽ kiếm được một công việc yêu thích trong ngành công nghiệp phần mềm này sau khi ra trường để có thể tự lo cho bản thân cũng như giúp đỡ gia đình và nếu được thì cũng có thể giúp đỡ thêm những người cũng có hoàn cảnh như em đây. Châu đã chia sẻ với tôi như thế, giọng cậu bé tràn trề niềm tin và ánh mắt luôn ánh lên niềm hi vọng.

Châu và các bạn cùng lớp trong một buổi bảo vệ đồ án
Quả thật, để học ở Hue-Aptech không phải là chỉ có niềm đam mê là đủ mà phải cần sự chăm chỉ và tinh thần học tập nghiêm túc thật sự. Thời gian đầu, Châu cũng vất vã vật lộn với một khối lượng kiến thức lớn hoàn toàn mới qua từng ngày học. Và không phải môn nào em cũng thi qua được ngay lần đầu mà có môn cũng phải đến lần thứ hai em mới vượt qua được. Với chiếc nạng gỗ trên tay, ngày mưa xối xả hay ngày nắng chói chang, Châu vẫn miệt mài cùng bạn đến trường mỗi tối. Nhận thấy thời gian trên lớp chỉ đủ tiếp thu bài, nhà lại không có máy tính nối mạng, ban ngày Châu lại cần mẫn đến phòng thực hành mà nhà trường dành riêng cho học viên để làm bài tập. Đến trường để thực hành tiện lợi lắm các bạn ơi vì nếu có phần nào chưa hiểu thì Châu dễ dàng liên hệ ngay giáo viên hỗ trợ để hỏi. Châu đã cố gắng rất nhiều rất nhiều cho một ngành học khá xa lạ so với đối tượng học sinh nông thôn như em.
Tất nhiên, không có sự cố gắng nào mà không được đền đáp. Sau một thời gian, Châu đã bắt nhịp với cường độ các môn học, đã nhận biết được phương pháp học hiệu quả từ kinh nghiệm thực tế cũng như từ kinh nghiệm mà em được các thầy cô giáo chia sẻ. Đến nay, dù chưa hòan hoàn tất xong năm II của chương trình Lập trình viên Quốc tế tại Hue-Aptech nhưng em đã có công việc yêu thích tại một công ty phần mềm tại Huế. Với mức lương hiện tại, Châu có thể tự lo cho việc học cũng như có thể phụ giúp thêm chút đỉnh cho ba mẹ ở quê. Trong tim mình, em luôn ngàn lần khắc ghi công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, em cám ơn cô Minh Minh – người mẹ thứ hai của em đã chắp cho em đôi cánh ước mơ và cuối cùng em muốn cám ơn đến Trung tâm Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Hue-Aptech đã giúp đỡ em trong mọi điều. Dù bây giờ vẫn còn đi khập khiễng nhưng em cũng đã tự đi được trên chính đôi chân của mình…miệt mài vừa học vừa làm…luôn tràn đầy niềm đam mê để chuẩn bị tốt nhất cho những dự định tương lai gần sắp tới.
Làng quê sông suối ruộng đồng
Nõn non gié lúa đòng đòng sữa đơm
Quê là chẽn lúa hột cơm
Mùi bùn ngai ngái đọng thơm gót trần
Châu ơi, chúc cho em luôn tràn đầy sức khỏe và nghị lực để vững bước trên con đường đời còn lắm gian nan phía trước. Nhưng, Hue-Aptech tin em sẽ vượt qua tất cả và gặt hái được nhiều thành công hơn nữa bởi bên em luôn luôn có những tấm lòng từ tâm và cũng bởi nẻo về yêu dấu của một miền quê hiền hòa nơi có tình thương yêu của gia đình, tình nghĩa xóm giềng ấm áp sẽ là hành trang chắp cho đôi cánh ước mơ của em bay cao, bay xa đến mọi phương trời…nhé em…
Trần Ngọc Thanh Thi
Chuyên viên Quan hệ học viên Hue-Aptech